Nguyễn Phú Trọng » An ninh Quốc phòng – Biển Đảo » Trường Sa – Chuyến đi cuộc đời của “Hot Blogger” – Phần 3

(Biển đảo) - Vẫn biết Trường Sa là nơi đầu sóng, phải đối mặt với muôn vàn khó khăn thiếu thốn, để có được cuộc sống thế này là không hề đơn giản…

8.00′ tối ngày 18/4

Tôi uể oải lên boong theo “tiếng gọi” của chương trình đờn ca tài tử. Trong lúc đó, phần đông đoàn công tác lại đang bị thu hút xuống phía sau tàu, lố nhố hai bên mạn để tham gia câu cá biển do tàu đang neo lại. Do trời đã tối, một ngọn đèn pha sáng trắng được mang ra làm “mồi” dụ cá chuồn. Những cây vợt khổng lồ có chiều dài 2-3m chờ sẵn để lùa con mồi vô rọ! Mực ống thấy sáng cũng bu hết lại nhưng lặn ở dưới sâu nên công cụ của tàu không thể nào “trục vớt”.

Cánh chim bồ câu trên đảo Trường Sa. Ảnh: Facebook Nguyễn Ngọc Long

Cánh chim bồ câu trên đảo Trường Sa. Ảnh: Facebook Nguyễn Ngọc Long

Tôi trở lên phía đầu tàu, ngồi xuống ghế cạnh luật sư Hoà, ôm lấy vai cô và nói nhỏ “Trường Sa Lớn đẹp quá cô ha”. Hai cô cháu đưa mắt nhìn về phía đảo, tưởng tượng lại khung cảnh ban chiều qua những ngọn đèn trắng nhờ nhờ mà tôi đoán là một bộ phận của những cây quạt khổng lồ phát điện bằng sức gió; cùng với hai ánh đèn đỏ chớp tắt liên tục của chiếc cột thu phát sóng và ánh đèn vàng của ngọn hải đăng không đủ để mang tới cho Trường Sa Lớn sự náo nhiệt về đêm.

Chúng tôi cứ nhìn đăm đăm về phía đó cho tới khi cô Hoà lên tiếng trước, cô nói cô thấy thương cho các em nó quá con à! Vẫn biết Trường Sa là nơi đầu sóng, phải đối mặt với muôn vàn khó khăn thiếu thốn, để có được cuộc sống thế này là không hề đơn giản, nhưng sao cô vẫn thấy trong ánh mắt các em nó nỗi buồn.

“Sống phong thuỷ là phải có âm dương mới tốt. Các em nó đang còn tuổi trẻ, phải sống cuộc sống “một mình” trên đảo thế này là hy sinh giữ lắm. Các con ở giữa đất liền, liên lạc thông tin thông suốt còn nhớ nhung gặp gỡ, các em nó ở đây tâm sự với cô gửi đi một lá thư mất 6 tháng trời thì làm sao chịu nổi. Lần này ra cô bất ngờ ghê lắm, cô không nghĩ là mình có đường băng trên đảo. Cảm giác thấy Trường Sa đã gần gũi với đất liền. Nhưng cái gần gũi ấy làm sao giúp cho đời sống của các em thì sẽ tốt hơn”.

Tôi nói nội quy quân đội có nhiều cái có muốn cũng làm không được phải không cô. Con thấy các em có điện thoại nhưng cũng thuộc dạng “cùi”, cho nên có mạng điện thoại không có nghĩa là sẽ vào được internet. Chưa kể các vấn đề liên quan về bảo mật. Coi như đây là sự hy sinh bắt buộc với các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ. Cô Hoà nói mình cũng nghĩ cách thì sẽ ra phương án vẹn toàn cho bài toán tình cảm hóc búa này.

11.00′ tối ngày 18/4

Chú hội đồng Khoa kể lại chuyện văn công trên Đá Lát sáng nay (khi tàu tách ra làm 2 chuyến đi công tác, một rẽ phải đi Trường Sa Lớn, một rẽ trái vào Đá Lát “thưởng thức” đảo chìm). Chú Khoa nói thấy thương chiến sĩ và thương cả văn công. Các em hát hết mình, nhảy múa hết mình, vui như… chợ vỡ! Gọi là cái đảo nhưng Đá Lát bé như một căn nhà lại kiêm nhiệm biết bao nhiêu nhiệm vụ. Đoàn công tác đã bỏ công ra thì phải cháy hết mình để mang lại niềm vui cho họ.

Tuấn Anh gối đầu lên đùi tôi nằm ngửa mặt để nhờ “bắt gió” và lim dim nghe chú Khoa, cô Hoà, cô Kim Anh kể chuyện. Tôi vận dụng 200% kinh nghiệm và ngón nghề mình có để “chăm sóc cho chiến sĩ” và thể hiện “tình quân dân thắm thiết”. Hết day bấm huyệt, miết xuôi chuyển qua miết ngược rồi cuối cùng là vỗ trán. Miếng salonpas tôi đưa lúc đầu Tuấn Anh dán vào sau gáy, chuyển lên giữa trán rồi tận dụng dán cả lên tay. “Chiến sĩ” cứ nằm mãi vẫn chưa hết mệt, chắc vì đang… khoái chí!

>> Xem tiếpTrường Sa – Chuyến đi cuộc đời của “Hot Blogger” – Phần 4

(FB Nguyễn Ngọc Long)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyenphutrong.net

Hiện chưa có phản hồi nào.

Gửi phản hồi