Từ lâu rồi, ở ấp 6, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi này ít có ai gọi bà mẹ thương binh ấy với cái tên thật là Trần Thị Cẩm Giang, mà đã quen gọi bà với tên gọi triều mến: má mười. Trân trọng gọi người là má bởi: “Tuổi đã ngoài 60 nhưng má cưu mang và nuôi dưỡng trên 140 em nhỏ khuyết tật, cơ nhỡ và thương chúng như con của mình”. Nuôi vài đứa con bình thường thôi đã khó, đằng này má nuôi cả trăm đứa mang trên mình rất nhiều căn bệnh. Vất vả lắm chứ, nhưng dường như chưa bao giờ má có ý định bỏ các em nhỏ bởi: “Không có mình, các con sống thế nào. Ai lo cho các con, thôi thì chịu khó chút cho các con đỡ cực khổ. Chỉ cần các con được ăn no, mặc ấm là bao nhiêu cực khổ cũng qua đi”, má Mười chia sẻ.

Má Mười sau giờ đón con đi học
Tấm lòng người mẹ
Khi tham gia chiến đấu, ở chiến trường thấy dân đói khổ, trẻ em vất vưởng, má thương, rồi cái khát khao muốn làm gì đó cho các em bị bỏ rơi, tật nguyền thời bình đã âm ỉ trong má. Cho đến khi đi tham gia chương trình vui Tết Trung thu cho các em nhỏ ở miền quê, thấy đứa trẻ bị bỏ rơi ở gò mã lạng, thấy xót má ôm về nuôi. Sau đó, trên đường đi công tác, má cũng gặp trường hợp như thế, bỏ không đành vậy là má cũng ẳm về nhà. Người này truyền tai người kia, bảo má là thương binh, trước kia có công với Tổ quốc giờ về già lại có tâm với trẻ mồ côi…rồi có nhiều người đem trẻ nhỏ để trước cổng nhà má, nhờ má nuôi hộ. Lần lần cứ như vậy mà chỉ trong 2 năm, ngôi nhà của má đã đông nghịch trẻ con.
Thấy các con gom về thành một nhà, má đặt tên ngôi nhà mình là mái ấm Thiện Duyên để các con biết mình có chung một ngôi nhà, chung một điểm tựa mà đỡ tủi thân với xã hội. Từ ngày có các con, ngôi nhà của má thêm đông vui, rộn tiếng cười trẻ thơ nhưng gánh nặng cũng vì thế mà dồn lên đôi vai của má. Đồng lương ít ỏi của người thương binh cộng với đồng lương hưu không thể nào đủ để nuôi đàn con thơ dại. Má đã làm thêm rất nhiều nghề, nào là cho mướn bàn ghế, chén dĩa; làm đồ mỹ nghệ rồi làm cả tương, chao bán lấy tiền nuôi các con. Má tảo tần, chịu khó nuôi trồng thêm thêm rau và ếch để có thêm thu nhập mua sữa cho các em bệnh nặng. Tháng nào không đủ lo cho các con, má lên tận hội chữ thập đỏ xin gạo, ra chợ xin rau củ về nấu cho các con. Bữa cơm, bữa cháo dinh dưỡng, bữa súp…ngày nào má cũng nấu như vậy để bồi dưỡng cho các con của mình. Má quan tâm đến từng đứa, nên khi đứa nào bệnh là má biết ngay.
Trời bình thường thì không sao nhưng khi khí trời chuyển mùa, các con bệnh nhiều. Mà khi bệnh, đứa nào cũng kiếm má, đòi má ẳm bồng, nhõng nhẽo đến khi má ru cho ngủ mới thôi. Lúc đó má phải thức suốt đêm canh con mình. Má vừa làm chao, vừa lấy khăn lao cho con hết sốt, giấc ngủ cứ vậy mà ngắt ngừng giữa đêm. Biết là sẽ kiệt sức nhưng những lúc con bệnh, má chỉ yên tâm khi trực tiếp lo cho các con, chứ không muốn giao trách nhiệm đó cho ai cả.

Má Mười yêu thương những đứa trẻ như con mình
Chưa chịu ngơi nghỉ,
Hơn 60 tuổi, cái tuổi mà đáng lý ra phải giành nhiều thời gian để nghỉ ngơi, nhưng má Mười vẫn chưa chịu ngơi nghỉ. Cầm những tấm bằng, huân chương Tổ quốc trên tay, má bảo: “Nhìn những tấm bằng này, làm sao mình an nhàn nghỉ ngơi cho được. Mình là lính cụ Hồ thì phải làm cho xứng với danh hiệu này. Nếu như lúc trẻ mình đã đem tuổi thanh xuân cống hiến cho đất nước, chiến đấu với kẻ thù thì bây giờ mình cũng phải làm trọn niềm nhiệt huyết đó. Còn sức khỏe, cứ làm, bao giờ làm không nổi nữa thì mới dừng lại”.
Ngày nào cũng vậy, má luôn ngủ lúc 10h hơn và khuya, chưa 4h là má đã dậy. Má phụ với các cô bảo mẫu nấu đồ ăn sáng cho các con. Rồi canh giờ kêu các con dậy ôn bài, đến trường, đến lớp. Ở nơi đây, đứa nào có khả năng đến lớp là má cho đi học. Không có tiền má cũng đi mượn, đi xin, quyết không để các con thất học, không có cơ hội học nghề. Tâm huyết của má, nơi đây ai cũng nhìn thấy, ai cũng cảm nhận nên các con của má học nghề rất ngoan. Có đứa học xong rồi về còn phụ má làm đồ mỹ nghệ bán cho khách vãn lai đến trung tâm thăm, tặng quà cho các bé. Rồi đây, những đứa con đảm nhiệm chức vị chị 2, chị ba, anh cả này sẽ giúp má chăm lo cho các em, thay má lo cho cơ sở từ thiện này bằng những đồng tiền do công sức anh chị em lao động.
Đi giữa lòng thành phố, giữa chợ đời nhiều bon chen, nhìn lại thấy hình ảnh má Mười cặm cụi lo cho đàn con không máu mủ, ruột thịt với mình mới thấy cuộc đời này có nhiều điều tốt đẹp và ấm lòng biết bao. Nhờ những người như má, nhờ những tấm lòng bao dung, sẻ chia mà các em mồ côi có nơi nương tựa, biết được thế nào là tình yêu thương của gia đình; để biết rằng tình người trên cuộc đời này cao cả biết bao.
Bạn đọc Thanh Hải gửi từ huyện Củ Chi







Hiện chưa có phản hồi nào.