Nguyễn Phú Trọng » Chính Trị – Xã Hội » Lời tỏ tình “đặc biệt” của người lính đảo

(Chính trị) - “Mặc dù mỗi năm thời gian gia đình được đoàn tụ không nhiều, nhưng mình hiểu công việc và trọng trách của chồng, nên dù có vất vả đến đâu mình cũng có thể vượt qua để làm chỗ dựa vững chắc cho anh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ…”, chị Nguyễn Thị Mai, giáo viên trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, phường An Ninh, TP.Vũng Tàu, vợ của Thiếu tá Đậu Đình Phú, nhân viên báo vụ nhà giàn DK1/18, bộc bạch.

Chọn ngày “đặc biệt” để ngỏ lời

Anh Phú và chị Mai cùng quê ở xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Hai người bắt đầu quen nhau từ năm 1998, khi anh Phú luân chuyển vị trí từ Nhà giàn về Vũng Tàu. Đang trên đường từ đơn vị về nhà người quen, anh Phú gặp một cô gái chở 3 cháu nhỏ trên chiếc xe đạp, dưới nắng trưa cháy mặt. Anh dừng xe và nói: “Cô ơi! để tôi chở giùm cho 2 cháu nào”. Cô gái ngước nhìn bộ quân phục Hải quân gọn gàng nên cũng yên tâm nở nụ cười rồi bế 2 cháu qua xe anh.

Chị Mai dạy con học tại nhà

Chị Mai dạy con học tại nhà

Quãng đường gần 3 km đủ để 2 người hỏi về nhau những thông tin cần thiết. Tối hôm đó, anh bộ đội Hải quân quyết định “xuất kích” với một bó hoa đến nhà cô giáo. Không biết có phải do “ông trời” đã sắp sẵn mà vô tình đúng vào ngày 8-3, cô gái nhận bó hoa, mà cứ tưởng như “đang nằm mơ”. Vậy là người con gái đồng hương đã nhanh chóng trao gửi trái tim cho anh với suy nghĩ “Anh là lính nhà giàn đâu có nhiều thời gian nên trái tim đã mách bảo thì chẳng có lý do gì lại từ chối tình yêu của anh”.

Sau 2 năm với 2 lần đổi vị trí nhà giàn, anh trở về đất liền và xin cưới vào đúng ngày 8-3. Rồi một đám cưới đơn giản nhưng đầy ắp niềm hạnh phúc được tổ chức cùng với sự chứng kiến của họ hàng, đơn vị và nhà trường. Vậy là tình yêu đã gắn kết hai người cùng về chung tay xây dựng cái tổ ấm hạnh phúc gia đình. Năm 2002, cháu Đậu Đình Phong chào đời càng làm cho tổ ấm của gia đình anh đã hạnh phúc rồi nay càng được nhân lên gấp bội.

Nhà giàn tình yêu và nỗi nhớ

Chị Mai kể cho chúng tôi biết nhiều kỷ niệm trong suốt hành trình đến với “tiếng gọi trái tim” của mình. Kỷ niệm được coi là đáng nhớ nhất của chị là vào tháng 12-1999, khi nghe tin nhà giàn 1/14 nơi anh Phú đang đóng quân bị nghiêng do bão lớn, mặc dù mới chỉ là người yêu nhưng những ngày chờ đợi “thông tin về anh” cũng làm chị “ăn không ngon, ngủ không yên”. Đến khi biết anh đã an toàn, chị đã khóc vì hạnh phúc. Sau lần đó càng khẳng định tình yêu mà chị dành cho anh, chị thầm hứa phải “yêu anh hơn, chia sẻ cho anh nhiều hơn”.

Chia sẻ về cuộc sống hàng ngày của 3 mẹ con, chị Mai cười: “Là phụ nữ ai chẳng muốn được gần gũi chồng, nhưng mình không đòi hỏi điều đó. Các con mình cũng vậy, hàng ngày được nghe điện thoại của bố là cả 3 mẹ con vui rồi. Những ngày tháng sống bằng thư, điện thoại đã rèn cho mẹ con mình cảm giác bình yên, hạnh phúc khi có tiếng bố gọi về. Dù không có nhau nhưng mình luôn thấy cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn bên các con”.

Giờ đây cái “tổ ấm” nhỏ này ngày càng được củng cố thêm sự vững chắc. Đúng như lời khẳng định của chị Mai: “Với mình, sự vất vả không còn tồn tại nữa, chỉ thương chồng và mong muốn anh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ để sớm được thay trực về với 3 mẹ con”. Còn anh Phú thì luôn xác định: “Bảo vệ biển, đảo quê hương là nhiệm vụ hàng đầu của các chiến sỹ nhà giàn. Tôi luôn tâm niệm nhà giàn hay gia đình đều là nơi tôi cống hiến và gắn bó”.

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyenphutrong.net

Hiện chưa có phản hồi nào.

Gửi phản hồi