Một tin vui đối với ngành y tế và những bệnh nhân về gan: ca ghép gan người lớn do Bệnh viện Chợ Rẫy kết hợp với Bệnh viện ASAN (Hàn Quốc) đã thành công. Bệnh nhân suy gan nặng là bà Cung Thị Kim Đính, 52 tuổi, nhà ở Daknông. Người hiến gan là con trai bà, sinh viên Diệp Hữu Lộc, 22 tuổi, sinh viên khoa Công nghệ thông tin, Đại học Ngoại ngữ – Tin học TPHCM.
Ca mổ khiến không chỉ người nhà bệnh nhân, các bác sĩ, mà cả những ai quan tâm đến đời sống cộng đồng thở phào nhẹ nhõm. Đây không chỉ là sự kiện đánh dấu sự thành công của ca ghép gan của người lớn đầu tiên tại TP.HCM, quan trọng hơn, phía sau câu chuyện hiến thận cứu người là câu chuyện đạo hiếu đầy nhân cảm, rất cần một cái kết có hậu.

Ghép thành công gan con trai cho mẹ
Quả thật, trong thời buổi các giá trị đạo đức gia đình đang xáo trộn, giữa lúc báo chí truyền thông đang ngày vẫn lạnh lùng mô tả, cung cấp nhiều câu chuyện đen tối phũ phàng về những rạn nứt, đỗ vỡ trong gia đình hiện đại, thì việc người con hiến lá gan của mình để cứu mẹ có giá trị đánh thức cộng đồng mạnh mẽ. Nó hâm nóng lại tình mẫu tử, tình thân trong gia đình nơi mỗi con người mà với cuộc sống hiện đại đã dễ dàng bỏ qua, phai nhạt.
Trong một ký sự bệnh viện viết về sự kiện này đăng trên tờ Tuổi trẻ gần đây, có một chi tiết đáng lưu ý: cậu thanh niên hiến gan cứu mẹ này học ở mức trung bình- khá, có một đời sống nội tâm mạnh mẽ, ít nói nhưng thể hiện sự quan tâm chu đáo qua việc chăm sóc cha mẹ thường ngày. Bài báo cũng cho biết thêm, bà Đình và chồng đều là nhà giáo mẫu mực. Những thông tin ngắn gọn ấy cho thấy một điều thú vị: môi trường giáo dục gia đình đã xây dựng nên nhân cách, sự hiếu đạo nơi Diệp Hữu Lộc. Thứ hy sinh tự nhiên, hiến cả máu thịt để giành lấy mạng sống của đấng sinh thành, không phải người trẻ nào cũng làm được.
Câu chuyện của mẹ con bà Đính có thể gợi liên tưởng đến một cuốn tiểu thuyết Hãy chăm sóc mẹ của nữ sĩ Shin Kyung Sook (Hàn Quốc). Năm 2011, tác phẩm này làm mưa làm gió tại các quầy sách ở Hàn Quốc lẫn Châu Âu vì câu chuyện hết sức đơn giản: có hai ông bà kia từ quê lên Seoul thăm đứa con trai đầu lòng. Sự cố xảy ra khi bà già đã đi lạc chồng trong ga tàu điện ngầm. Những đứa con của bà đang thành đạt và có vị trí trong xã hội choáng váng vì thất lạc mẹ. Họ tập trung lại và tìm cách thông báo trên mạng, phát tờ rơi…để tìm mẹ. Hàng tháng trời trôi qua, rốt cuộc, họ nhận ra người mẹ của mình không biết cách hỏi địa chỉ nhà anh con trai cả chỉ vì mù chữ và căn bệnh ung thư vú đã khiến đầu óc của bà không còn minh mẫn để xoay xở…
Hình ảnh bà mẹ già Châu Á lững thững bước đi, thỉnh thoảng lại ngồi bệt xuống đường nghỉ mệt, hay đứng thẫn thờ trước những tháng máy cuốn giữa phố phường hiện đại huyên náo với thông điệp “Chúng ta có thể yêu mẹ được bao nhiêu?” đã làm nao lòng biết bao độc giả từ Đông sang Tây. Mỗi người đều thấy mình ở chính trong sự vô tâm của những đứa con, và xa hơn, còn thấy mình ở viễn cảnh tương lai, ở trong nỗi bơ vơ lạc lõng của người mẹ.
Nhưng đó là tiểu thuyết. SỰ đánh thức tâm hồn của một tiểu thuyết vẫn nằm trong khuôn khổ cửa hư cấu mà nhà văn tạo ra, để lau động, nhỏ nhẹ ném vào đời sống hiện đại những dấu hỏi về đạo hiếu, sự quan tâm và hy sinh mà con cái dành cho cha mẹ.
“Chúng ta có thể yêu mẹ được bao nhiêu?” khi mẹ không phải là một khái niệm để nói yêu trên miệng, khi mẹ là một thực tại để gắn bó, thì câu chuyện chàng sinh viên trẻ tuổi hiến gan cứu sống mẹ như một lời giải đáp hiếm hoi nhưng đầy tốt đẹp từ thực tế, có sức thuyết phục mãnh mẽ chúng ta hãy tin vào sức mạnh của tình thân, những giá trị cốt nhục thiêng liêng sẽ bất biến trong đời sống gia đình nếu chúng ta biết vun xới, nuôi dưỡng những hạt mầm giềng mối tình cảm, đạo đức gia đình một cách nghiêm túc.
Bạn đọc Trường Sa gửi cho Ban biên tập từ nguồn (TBKTSG)







Hiện chưa có phản hồi nào.